mặt nước biển
17 tuổi và mình cũng không biết tại sao nữa. chẳng phải là đứa giỏi giang gì trong việc sắp xếp thời gian, nên mình cứ hoài gặp khó khăn khi cân bằng giữa công việc và các mối quan hệ.
nên nhiều lúc không hiểu sao mình mừng khi gặp những người cũng bận ngang ngửa mình. cả hai đều có những thứ phải giải quyết cho xong, những người khác cần được trả lời tin nhắn, nên có lẽ tụi mình thấy bình thường khi lâu lâu người kia lại lặn mất tiêu.
nhưng tụi mình tin là dù có bị trì hoãn, câu trả lời chắc chắn vẫn đến - vô cùng chất lượng là đằng khác. vì mình dành sự quan tâm vừa đủ cho nhau nên cũng không sợ phiền, không càu nhàu khi một ngày chẳng được ưu tiên mấy.
trong các mối quan hệ đó, có những câu chuyện chia sẻ không liền mạch nhưng vẫn đáng nhớ, lại có những lúc phải đợi đến khuya mới không bị đứt quãng, rỗi thì gọi một chút cập nhật đời.
nhưng mà không biết nữa, mình cảm giác như một bà cô 30 tuổi khi thích và mong điều đó ấy nhờ...
Mình nghĩ, những đứa trẻ con như tụi mình có quyền được lớn lên một cách chậm rãi và đơn thuần,
quyền được hưởng tình thương vô điều kiện mà không phải chứng minh rằng mình có ích và đủ xứng đáng,
quyền không phải đáp trả lại những yêu cầu vô lý như thể chúng là người đang nợ ân tình từ người lớn,
và quyền được tôn trọng và đối xử nhân từ mà không phải nghe những lời biện hộ dạng “ba/mẹ làm như thế để mày quen với thực tại khắc nghiệt dần đi”.
Điều gì gì khiến thực tại trở nên khắc nghiệt, nếu chẳng phải do những tế bào của xã hội đó bị trang bị nỗi hoài nghi đề phòng từ quá sớm? Hoặc có lẽ mọi thứ không tệ đến thế - chỉ là ai đó đã cướp mất đi lòng tự tôn và nền tảng tâm lý vững vàng của tụi mình rồi.
Một đứa trẻ vô tình phạm lỗi. Nhưng thay vì “Điều này là sai, là không nên.” thì người ta lại hỏi nó:
“Tại sao có nhiêu đây cũng làm không xong? Mày đúng là một đứa chả ra hồn mà.”
Nó cũng hay bị mắng (đôi khi vô cùng vô lý), hay bị nhận những đợt bùng nổ cảm xúc tiêu cực, bị lắng nghe những lời tàn nhẫn khi họ mất kiểm soát tạm thời. Well, “the axe forgets but the tree remembers” - vết cứa ngày hôm đó có thể đeo theo nó suốt cả một đời.
Sự tủi hổ là một cảm giác mạnh mẽ và để lại dư âm lâu dài đến đáng sợ.
17 tuổi, mình vẫn hoài tìm kiếm liệu có điều gì bất ổn với bản thân không, liên tục chất vấn về giá trị và sự xứng đáng của mình, liên tục sợ sệt việc bị người khác chê bai đánh giá - đến mức mình thà không làm một việc gì đó còn hơn là chịu rủi ro để rồi thất bại.
Có những đứa nhóc lớn lên, không chỉ xấu hổ vì làm sai, mà còn xấu hổ cả những lúc được khen, xấu hổ trước tình cảm của người khác vì nghĩ mình không xứng, xấu hổ bởi chính những thứ tạo nên con người mình.
mình chợt nhận ra, mình nhớ anh, cũng thấy buồn và tiu nghỉu nhẹ khi cả ngày không có lấy nổi một dòng tin nhắn. mình cũng trở nên vô lý, rồi hoài nghi bản thân, hoài nghi không biết liệu mình có làm phiền người ta không?
trời ơi những cuộc trò chuyện cùng tần số đó khiến mình mê mẩn, để rồi lâng lâng suốt cả một ngày. ngạc nhiên thay khi mà một người hoàn toàn có thể vừa như ở trên mây, vừa như đang rơi xuống một cái hố nào đó nhìn không thấy đáy.
mọi triệu chứng khiến mình hoảng, và rồi tâm trí mình chạy đi chạy lại vòng lặp yêu thích của nó với những viễn cảnh chẳng đâu vào đâu, nhắc mình nhớ bản thân tệ đến thế nào và rằng sai lầm trong tương lai… sẽ phá vỡ mình mất.
chẳng có gì chắc chắn cả, ngoài việc mình biết là mình tiêu rồi.
ngòi bút giúp tôi nhận ra mình đã yêu em không dứt được rồi,
bởi lẽ những câu thơ nếu không viết cho em thì nó quá đỗi sáo rỗng: chút vần đặt vào đâu cũng gượng gạo, ý tứ gieo nơi nào cũng thấy sai.
em ví mình như mặt trăng, như nỗi buồn nhỏ chỉ mượn nguồn sáng từ nơi khác trong màn đêm, vậy thì chắc tôi là kẻ bất thường thích ôm đau thương đến nghiện,
dẫu cho nó chưa từng thuộc về mình, hay trong tương lai vẫn thế. có lẽ mặt trăng cần mặt trời hơn một vùng tối như tôi.
nhưng trời ơi, đâu phải tôi chưa từng thử cho mình một lựa chọn khác?
em tệ với tôi,
để rồi tôi đối xử chẳng ra gì với những người khác - khi mà tôi nào biết cách đáp trả lại em.
nỗi buồn nhỏ,
nhớ em nữa rồi, xin lỗi.
hai người, ngoài vũ trụ xa tít kia - nhìn vào hai mặt khác nhau của mặt trăng, thì sẽ chỉ có một người chẳng thấy được sự sáng chói lung linh của nó.
còn hai người - ở trên chính hành tinh này, chỉ là cách nhau nửa vòng trái đất, thì cũng sẽ chỉ có một người thấy được ánh vàng rực rỡ trong đêm.
cũng như em vậy.
thực ra em vẫn toả sáng một cách đều đặn như thế, chỉ là bảy tỉ người trên thế gian này, chắc chắn sẽ có những người không thấy được ánh sáng đó.
đừng vì thế mà cảm thấy tự ti và cho rằng mình nhạt nhoà,
và hãy vững tin rằng những cảm xúc thật lòng sẽ đặt đúng người vào đúng vị trí.
và rồi trong mắt những người thương ta, ta cứ là nguồn sáng bền bỉ nhất thôi.
“Em rồi sẽ bình an thôi, vào một ngày đẹp trời nào đó, bằng một cách nào đó.
Những lúc đi chơi đặt xe, sẽ không còn hy vọng có một người luôn đứng kề bên, đợi em được xe rước đi một đoạn rồi mới về. Em cũng sẽ qua đường một mình mà không mảy may nhớ đến, rằng cũng đã từng có người luôn chắn giữa em và làn xe, bảo vệ em như một đứa trẻ.
Những hàng quán thân thuộc, sau này em ghé sẽ chẳng còn nức mùi kỷ niệm như hôm nay. Em ước gì đến lúc đó, em sẽ thôi lơ đãng suy nghĩ đến mức quên ăn, sẽ không còn nhớ đến người nào đó không thích ăn cay, ăn dầu mỡ, đồ nóng.
Ngày đẹp trời đó, khi nghe một bài hát tiếng Trung, hay đi ngang qua bất kỳ cửa tiệm điểm tâm, một biển hiệu quảng cáo kiểu thư pháp nào, tim em đã có thể thôi co thắt vì bị mấy tấn kỉ niệm đè chặt.
Ngày đẹp trời đó, em đã có thể bỏ thói quen thức khuya. Bởi lúc ấy, tên anh đã không còn là cái tên luôn xuất hiện đầu tiên nữa, không còn bốn dấu cảm đỏ, không còn chiếm vị trí thật quan trọng trong lòng, không còn đủ năng lực để có thể làm em rơi nước mắt hay nở một nụ cười.
Ngày đẹp trời đó, chỉ là không biết khi nào mới đến.
Hôm nay em vẫn khóc vì một người.
Vẫn chưa thể quên, vẫn còn hoài nhớ một người.
Vẫn yêu một người, nhiều như vậy.
Vì sau tất cả, dù anh đã buông bỏ, dù chính em đã chọn cách rời xa anh, xây nên một bức tường ngăn cách,
tại sao sâu trong tâm em vẫn không đành thật sự buông?
Mà thôi.
Dù sao cũng đâu còn quan trọng với anh.
Và có lẽ nó cũng sắp, sắp, sắp không còn ý nghĩa với em nữa.”
——
Mình viết những dòng này cho mối tình đầu ở Lê Hồng Phong, lúc mình biết tụi mình không còn cơ hội nữa. Chắc cũng gần 2 năm chưa nói chuyện với anh lần nào, mà anh cũng chẳng còn xuất hiện trên news feed của mình nữa. Nhưng playlist nhạc Trung anh tạo mình vẫn để trong máy, cái kính mua cùng anh mình vẫn cất trong tủ sách, còn gói bánh anh tặng mình vẫn gói kỹ xếp ở góc hộc bàn.
Mình trân trọng tất cả những người mình từng thương và đi cùng một đoạn trong đời, nhưng có lẽ tình đầu thì luôn đặc biệt hơn một chút. Ngày đó mình đã thực sự thương anh bằng tất cả những chân thành đơn thuần mà mình có, rồi cũng xa anh bằng những xốc nổi trẻ con xấu tính nhất trần đời.
Mình không giỏi trong việc giữ gìn những mối quan hệ, để rồi toàn tự đập vỡ rồi than đau. Càng ngày, những cơn đau đó càng thấu xương, chứ chẳng còn tê buốt nhẹ nhẹ như hồi thương anh nữa. Hồi đó tiếc là mình chưa biết viết thơ nên chỉ có thể lưu giữ nỗi đau đó trong đầu.
Mà thôi, dông dài làm gì. Chung quy lại hôm nay đẹp trời lắm - vì tụi mình đều đã bình an rồi.
Nếu anh còn đọc được dòng này thì hy vọng anh vẫn ổn.
Có một thời mà những con số đối với mình rất nặng, nặng đến mức có thể dìm chết người. Mình nhớ lúc đó cứ mỗi đợt kiểm tra là ngày nào mình cũng khóc.
Khóc lúc cầm tờ đề trên tay mà có quá nhiều câu không nhìn ra cách làm. Khóc lúc nhận về điểm. Và rồi khóc lúc ngồi lẩm nhẩm tính lại kết quả cuối cùng.
Ba mẹ mình thường bảo là năm lớp 10, mình đang đốt cạn tất cả những gì còn sót lại của một thời cấp 2 “huy hoàng rực rỡ”. Lúc đó, mình đã giận, rồi cãi lại ghê gớm lắm - nhưng giờ nhìn lại thì điều đó có sai đâu?
Maybe, maybe I’m nothing but a burnt-out gifted kid,
một đứa nhóc tiềm lực chẳng có bao nhiêu, nhưng bởi vì nó dồn và đốt lên trong những năm đầu nhiều quá, nên thành ra vô tình bị đặt lên vai cả đống kỳ vọng khổng lồ.
Cấp 2 của mình là những ngày tháng đúng chuẩn con nhà người ta. Không phải là tự cao tự đại gì, mà thật sự là thời đó, mình không thấy áp lực một chút gì cho việc học xuất sắc toàn diện cả. Leo hạng, học bổng, thi tài, chứng chỉ,… đủ thứ hết. Tới mức mà mình cảm thấy môi trường đó không đủ cạnh tranh, không khai thác được hết khả năng của mình,
nên quyết định tự đá mình vào Lê Hồng Phong á.
Và đó là sự bắt đầu của chiều hướng đi xuống của những con điểm mình. Mình loay hoay khi không còn là kẻ độc tôn nữa, và rồi những lỗ hổng trong khả năng của mình cứ hiện rõ dần ra. Mình không biết cách phải vá nó thế nào, và thú thật thì,
mình cũng không còn muốn nữa. Có khi… hồi đấy mình thích học chỉ vì học còn là một việc nằm hoàn toàn trong tầm với. Học cũng khiến mình được khen, được chú ý nhiều hơn. Và rồi khi cảm giác burnt-out đến, mình sợ, rất sợ.
Năm lớp 11 là những niềm vui mới chớm nở, hoà lẫn với những áp lực và nỗi khiếp đảm kinh hoàng. Điểm mình xuống một cách khủng khiếp khi mà mình tìm ra những hoạt động, niềm vui thú vị hơn. Nhưng khổ nỗi là điểm xuống, nhưng kỳ vọng vẫn giữ nguyên thế. Mình không còn muốn học, nhưng vẫn muốn được người khác yêu thương và công nhận. Mình ám ảnh cái việc phải nằm ở một đầu khác trên cán cân “con nhà người ta”, sợ việc bị tước đi quyền lợi, và không còn là ai cả.
Có một đoạn mình mệt đến mức cả gan trốn tiết, bài vở chẳng chép môn nào, rồi bị cô chủ nhiệm kỉ luật trước lớp. Giây phút mình oà khóc trước mặt cả lớp trên bục giảng đó, có lẽ cũng là giây phút mình biết, mình tàn rồi.
Mình đi vào ngõ cụt rồi.
I definity am a burnt-out gifted kid. But I’m not nothing. And I’ll never be.
Ừ thì vẫn là mình. Mình, một bản thể chấp nhận sự thật là nó đã hết hạn sử dụng ở vai trò học sinh giỏi toàn diện, tuy vẫn lâu lâu khóc vì điểm, vì tàn dư kỳ vọng còn sót lại - nhưng mình cũng tìm được một tiếng nói khác để chứng minh với đời rồi.
Hôm nay, khi nhắc đến mình, sẽ chẳng ai nhớ mình đã là một đứa nhất lớp giỏi toàn diện hay gì nữa.
Hôm nay, mình đi liền với cái tên pearlthesey và những câu thơ rồi.
Và mình biết, trong lĩnh vực này, mình đã, đang, và sẽ làm mĩ mãn vô cùng.
Nghĩ lại thì trời ơi mình đã đi xa thiệt là xa so với 2 năm trước luôn á. Kiểu, có lẽ mình vẫn không bằng ai cả, nhưng ít ra mình đã và đang là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Năm lớp 10 mình chạy apply khắp các dự án nên phải trả lời phỏng vấn suốt. Gì mà chuẩn bị tóc tai, chuẩn bị dợt thử các câu hỏi,… không có miếng kinh nghiệm nào hết.
Rồi lên năm lớp 11 vẫn là chuỗi ngày đi phỏng vấn nhưng mình lúc đó đã ngồi ở vị trí người hỏi - khó tả xỉu. Lúc đó mình nhìn mấy em đang y hệt mình ngày xưa, cũng tủm tỉm cười thầm, nghĩ: “Ủa thì ra người phỏng vấn cũng là người thường, mà hồi đó mình sợ mấy anh chị quá z…”
Cảm thấy lớn hơn một chút.
Và rồi trước thềm lớp 12, đến với mình vẫn là những cái hẹn phỏng vấn - chỉ có khác là nay mình là người được mời, được give a speech, được chia sẻ á and it makes me think that i really should be a little proud of myself huhu.
Ừ thì cả 3 năm mình vẫn run dù ở cương vị nào lúc phỏng vấn á :> but yeah i’ve grownnnn so much.
Nên là cứ cố lên và tin tưởng ở bản thân nha uwu sự thay đổi không tới liền trong 1 khoảnh khắc nhưng lâu lâu nhìn lại sẽ bị bất ngờ á ^
Có một hôm đi phỏng vấn, mình được hỏi rằng nếu ví bản thân như một ứng dụng điện thoại, thì mình sẽ chọn trở thành app nào. Nhớ lại thì mình đã không do dự mà trả lời rằng đó là Notes.
Những lý do do lúc đó dùng để giải thích nó sáo rỗng và công nghiệp lắm. Mình đã nói nhảm về việc mình muốn lắng nghe, muốn học hỏi xem cách người khác sắp xếp công việc, muốn là người nhắc nhở trong cuộc sống của họ,… hay gì gì đấy.
Nhưng thực ra, mình chọn Notes chỉ đơn giản vì nó bộc lộ rõ bản thân mình nhất.
Notes lắng nghe mà không được lắng nghe. Notes giữ hoài những lời không dám gửi cho ai và cả những khoảng sâu không đáy đáng sợ nhất. Notes hay bị quá tải và không đủ dung lượng. Notes luôn ở đó - miễn phí như một lẽ đương nhiên và cũng vì thế mà thường bị bỏ qua.
Người ta có vô vàn sự lựa chọn khác tốt hơn Notes, vô vàn người để có thể trò chuyện - còn Notes chỉ có mình họ là người viết thôi. Người ta không bao giờ xoá Notes đi,
giống như mình cứ tồn tại lập lờ trong cuộc đời của nhiều người, thiếu đi sự giao tiếp nhưng lại không đủ lý do để rời đi vậy.
Nhưng mà Notes cũng nên nhớ, rằng nhiều người nhờ em mà đang tiếp tục mạnh mẽ tồn tại.
Nhờ em mà biến những suy nghĩ thành vài câu từ có ích.
Nhờ em mà nhẹ lòng.
Mình mong là dù gặp chuyện gì đi nữa, bạn sẽ không bao giờ phải khóc một mình.
Mình cũng hy vọng khi bạn đã chấp nhận mở lòng mình ra vào giây phút tổn thương nhất đó, bạn sẽ được lắng nghe, chứ không phải nhận lại một câu: “Đừng khóc nữa mà, nín đi” vô nghĩa.
Rồi sẽ có những người không liên tục hỏi bạn có ổn không mà chỉ để yên cho bạn không ổn một chút. Những người không cố gắng thuyết phục rằng bạn đúng, mà chỉ chấp nhận việc mắc lỗi sai là vô cùng bình thường. Những người không ép bạn đương đầu ngay lập tức, mà hiểu rằng bạn cũng cần thời gian để trầm lại.
Những người không yêu cầu bạn bền bỉ, chỉ cần sau khi tắt call đi, bạn chợp mắt một chút là được.
Mình ước gì ai cũng có cho mình một người như thế và sẵn sàng đáp lại điều tương tự. Vì thật sự, tâm trí của một vài người hoạt động dạng tự huỷ - khi mà một suy nghĩ tiêu cực sẽ là lửa mồi nhen nhóm đốt lên cả một rừng tuyệt vọng. Họ có siêu năng lực tự trách và đẩy mình vào một vòng lặp cực hình.
Mà điểm cuối của vòng lặp đó, có lẽ không mấy tốt đẹp.
Vì thế, mong là dù gặp chuyện gì đi nữa, bạn sẽ không bao giờ phải khóc một mình.
Và rồi mình nhận ra mình chẳng còn là mình của ngày đó nữa, cái thời còn app đủ thứ học bổng, ước mơ làm phi hành gia, nhân viên NASA,...
Ừ thì mình vẫn ấp ủ đó những hoài bão, nhưng nhiều hơn hết là cảm xúc, luôn luôn đầy ắp và lại như tràn thêm sau mỗi năm trôi qua. Có một câu hát rất hay mình đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần: “Growing up, or cascading down?”
Phải chăng là mình lớn lên, hay chỉ đang ngã khuỵ xuống dần. Xúc cảm như một ngón tay khổng lồ vô tình mà ấn xuống, và tim loài người thì mỏng manh lắm - và lại càng dễ bị bó buộc. Bởi tiếc nuối. Bởi một chút tham lam. Bởi cảm giác ngại rời xa. Bởi sự sợ hãi những nhớ thương nguôi ngoai sẽ chẳng hề dễ thở.
Dạo này ba mẹ cũng bảo mình chẳng còn mơ cao mơ xa như ngày mình còn bé nữa. Không còn NASA mà chỉ là linh tinh đến hết đời. Không còn là những tháng ngày bạc tỷ đô. Không còn là chiếc Porsche khiến vạn người nhìn mà chỉ đơn giản là có người đưa đón là được.
Là mình tệ đi sao? Chỉ có kẻ điên mới chặng đường sống, xoá tương lai của bản thân, mới tự buộc mình xuống sát mặt đất bằng những ràng buộc của trái tim. Và chỉ có mất trí mới không chọn con đường trải thảm sẵn?
Ừ thì chỉ có những kẻ điên. Nhưng điên thế, mới chính là mình.
Nói thế không phải là mình không cố gắng hay sẽ buông lơi tất cả. Chỉ là mình nghĩ, ta không lớn lao theo cách này, rồi sẽ lớn lao theo cách khác - và cái vĩ đại của người đời thật chẳng biết đâu mà lần, nhỉ? Và, ừm, mình vẫn mơ cao và xa đó, chỉ là chẳng còn theo cái hệ quy chiếu như xưa thôi.
Cao - đến một khoảng thinh không vô hình nào đó của chính bản thân mình. Cao - hơn thanh âm của những kẻ chỉ thét tiếng người. Nhưng không cao hơn những bộn bề của cảm xúc. Bởi lẽ nếu cho mình an yên 1 vạn ngày, mình sẽ chẳng chịu được mất. Bởi lẽ biết khóc, biết cười, dám sợ, dám than phiền, ta mới biết làm người. Để rồi ta mới có tư cách mà cảm nhận và tìm kiếm những điều tương tự từ người khác.
Đấy là cái “cao” mà tất cả máy bay đều không quyết định nổi cho mình.
Còn xa - thì đến đâu cũng được, chỉ cần còn trong tầm với của những người thương mình và mình thương. Xa - nhưng ít hơn khoảng cách giữa hai tim để còn biết đường mà chạy lại. Xa đủ trong đáy mắt người ta - nhưng mà cũng đâu quan trọng, nhỉ?
Như một người em từng nói với mình, thì chỉ cần là người thương thật lòng, thì dù mình có ở cung trăng, họ vẫn nhớ đến mình để mà tìm thôi.
Và rồi mình chạy đằng trời.
Ừ thì mình cũng chẳng màng chạy đằng trời đâu.
“mình càng lớn, thì càng ít toả sáng.”
mình không biết nữa. có lẽ chưa từng rực rỡ đến chói mắt, nhưng sâu thẳm trong lòng, mình vẫn biết rằng mình đã mất đi nhiều chút lấp lánh theo ngày dài tháng rộng.
8 tuổi, mình vô cùng thích hát,
mặc dù vẫn rụt rè những lần phải lên sân khấu nhưng chúng rất nhanh đều bị bao nhiêu phấn khích nhấn chìm hết. để rồi mặc dù không lấy được phần thưởng nào, mình vẫn vui hết ý. mẹ thưởng kẹo này, và cả những khích lệ động viên. và mình cảm giác như chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn nữa.
12 tuổi, mình vẫn còn thích hát,
nhưng song song mình cũng ôm vào lòng nhiều suy tư hơn một chút - đúng hơn là rất nhiều suy nghĩ lặp lại về bản thân của độ tuổi dở dở ương ương nhất một đời. mình nhận thức rõ hơn những ánh nhìn của người khác, cố gắng đọc vị họ nhiều hơn. để rồi những thứ đó khiến mình hụt hẫng.
mình nhận ra mình chẳng là gì cả, và thiếu quá nhiều thứ để có thể đứng trên sân khấu một lần nào nữa. mình khoá thứ từng là niềm vui và sự tự hào vào một xó xỉnh nào đó trong tim, khoá luôn cả một giai đoạn trầm, thật trầm, thật trầm mà mình rơi xống. cứ thể như mình hoà làm một với màn đêm, một khoảng không mà tiếng khóc thay cho tiếng du dương nhạc điệu.
phải chăng được chấp nhận hơn thì mình đã lựa chọn khác? mình không tiếc ước mơ vốn đữ đã khoá lại từ lâu, chỉ tiếc thời gian cho nó đã không bao giờ có thể lấy lại được.
17 tuổi, mình không còn thích hát nữa. ngoại trừ hát một mình, nhất là với người lạ. mình sợ những lời bình không tốt và càng nghi ngờ bản thân hơn. nhưng mình cũng đang cố gắng bớt tàn nhẫn hơn với chính mình mỗi ngày... mình không biết nữa
ngày mai, mình đi hát ở show không to tát gì, nhưng có thể nói là bức tiến vô cùng lớn trong cuộc đấu tranh với bản thân. và biết đâu mình sẽ lại sáng rực rỡ như đã từng? “không phải vì mình phải như thế,
mà là mình là như thể”