đáy biển
Ừ chào nhé. Châu đây.
Hoặc đã từng trước đó. Hoặc bây giờ vẫn thế, nhưng chút tự tôn nhỏ bé còn sót lại trong tớ gào lên chối từ nó. Tự tôn nhỏ bé, nhưng tớ lại còn nhỏ hơn thế nữa, tựa như trôi lửng lơ, tựa như âm trọng lượng, tựa như đã đánh mất đi sự tồn tại mà tớ đã rất đỗi tự hào.
Tớ còn chẳng nhớ nổi mình đã tự hào về những gì. Xung quanh ai cũng bảo rằng bạn bè giờ xưng tao xưng mày, xưng tên xưng họ. Còn “tớ”, chứa đựng sự xã giao khách sáo vô hạn
Rồi tớ nhìn vào gương. Xa lạ tột cùng.
Chào. Tớ chỉ thấy một ngôi sao nhỏ bé đang đi lệch khỏi hệ tinh cầu.
Khoé mắt đỏ hoen, hàng mi ươn ướt. Ba tháng nước mắt dồn vào một ngày, rồi tớ khóc như chưa từng có cơ hội được nức nở lên, mặc dù dạo gần đây không ngày nào là tớ không đổ lệ.
Cứu với, tớ thấy tệ quá, mặc dù dạo gần đây không ngày nào là tớ không được nhắc về sự tồi tệ cứ ngày một tăng của mình.
À mà xin lỗi, tớ vừa khóc vừa viết, nên bài này sẽ vỡ nát mà chẳng đi đến đâu cả. Nhưng tớ vẫn viết. Chưa bao giờ tớ muốn viết như thế này, dù càng viết càng vỡ, càng buồn, càng thấy tệ và tuyệt vọng. Viết để trút chữ ra, rút cạn tim ra. Viết vì ngày mai, và đến rất lâu sau này, có thể tớ sẽ không thể viết nữa.
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Không viết nữa thì sao nhỉ. Tớ liệu có chết không? Tớ sẽ tiêu mất. Nhưng tiếp tục viết thì sao? Tớ sẽ tiêu theo một hướng nào khác? Cũng chẳng yên ổn.
Xin lỗi, cho tớ lần cuối này tiêu cực và viết loạn lên đi. Tớ cho mình đến hết hai mươi tư giờ đêm nay.
Rồi tớ sẽ ngừng, một thời gian rất dài.
Tớ chẳng biết nữa.
Xin lỗi.
- “Xin lỗi em.”
- “Vì điều gì cơ?”
Ta có cảm giác như mình chỉ cách khoảnh khắc mất em một nút ‘gửi đi’ - để rồi những con chữ cứ lửng lơ trong mục soạn,
hệt như cái cách ta vật vờ mãi trong một câu chuyện chẳng đi đến đâu. Nực cười thay - một kẻ có khi còn không có cơ hội bắt đầu, lại cứ mơ hoài về một kết cục viên mãn.
Ta nhập, rồi xoá, rồi lại buông tiếng thở dài. Đủ can đảm để đem lòng yêu thương, vậy mà đến gửi một dòng tin nhắn cũng chẳng dám.
- “À, không có gì.”
Giây phút đó, chỉ cần người hoài nghi dò xét thêm một chút, có lẽ ta đã đem mọi tâm tình bày biện ra hết.
Rẳng ta xin lỗi vì cáu gắt trước những câu nói em cho là bình thường nhất - chỉ vì ta lỡ hoá nó thành những mập mờ lấp lửng.
Xin lỗi vì tự làm mình đau rồi phiền đến em.
Và xin lỗi vì chưa được cho phép mà đã thích em đến thế.
Nhưng giây phút đó, em đã không nghĩ nhiều. Cũng đúng - ta mong chờ điều gì ở một người chưa từng để tâm như thế?
Những lỗi lầm cứ thế bị ta nuốt trọn.
Trời ơi, giá như yêu thương cũng trôi gọn xuống tận cùng trong ta một cách bình yên như vậy.
mấy hôm nay tự nhiêu mình đau vai kinh khủng,
chẳng hiểu vì sao cứ tối đến lại tê, rồi nhói lên, như cảm giác tay mình chẳng còn là của mình nữa.
có những lúc đau đến mức mình vật lộn đủ các thế vẫn không ngớt, rồi mình chỉ biết tuyệt vọng nhìn trần nhà mà khóc nức nở.
ừ thì mình tàn nhẫn với bản thân, đã luôn như vậy - không rạch tay hay gì cả, chỉ là tự dìm mình dưới những cảm xúc quá độ hay những suy tư tối đen không hồi kết. cô bé nhút nhát ấy, thật may mắn, vẫn sợ những tổn thương cơ học và những vết sẹo có thể thấy bằng mắt thường.
để rồi đến khi bản thân tàn nhẫn lại với mình theo cái cách mình không thể kiểm soát được, thì chắc là quả báo rồi.
đau quá.
nhưng mà... có lẽ cũng ổn, khi mà hai đêm mất ngủ dạo đây cũng giải thoát mình khỏi những cơn ác mộng kì lạ và những quẩn quanh về người.
....
nếu có một ngày, mình không còn sợ đau đớn thể xác nữa, thì chết thật.
hai giờ ba mươi phút sáng, ta choàng tỉnh với cảm giác bất an tuyệt vọng vẫn chưa hề thuyên giảm.
ừ thì ta đã mơ
ta mơ, về một ngày kia, ta chẳng còn có thể nói được nữa.
rồi ta khóc thay cho những lời than vãn thường nhật, và gào lên những tiếng hét vô thanh. cho đến khi nơi cổ đau rát như ngậm một nghìn ngọn lửa, lại nuốt xuống thêm mấy mảnh uất ức sắc nhọn.
thanh âm nát tươm, còn tim ta vụn vỡ.
trời ơi, vậy mà em nhìn thấy ta lúc này: đỡ ta dậy khi ta đang cuộn mình lại như chú chó nhỏ ở trong góc phòng, vuốt ve ta bằng những thỏ thẻ an ủi.
em này, ta đáng thương hại lắm - phải không, vào cái giây phút ta ôm em và nức nở... và cả trước đó nữa. một khoảng thời gian dài có em trong đời, sau cùng vẫn chẳng gom đủ dũng khí mà nói câu “thương em.”
để bây giờ, đã không còn cơ hội nào cho ta nữa.
Sáng dậy mình đau, đau kinh khủng. Rồi mình nhận ra mình chẳng thể kể hay mè nheo với ai cả và tự nhiên thấy chạnh lòng.
Thực ra lần này vẫn chỉ là muỗi so với những tổn thương khác mình đã phải trải qua trong đời, và mình biết - mình thừa sức vượt qua được. Nhưng mà đâu ai đủ tỉnh táo khi đau? Những suy nghĩ bị nhuộm đen bởi tiêu cực cứ thế luồn qua những vết rách trên thịt da và chui vào tâm trí. Mình hoài nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất: “Nhỡ đâu mai mình chết đi, mình không còn trên đời này nữa?”
Ừ thì đằng nào mà mình chẳng chết - nhưng nếu mình của ngày hôm đó vẫn như bây giờ, phải chăng mình cũng sẽ không tìm được ai để thở than kể lể?
Những câu ủi an không khiến con người ta đỡ đau hay kéo dài sinh mạng, nhưng chúng vẫn cần thiết - như một lời nhắc nhở cho chính ta,
rằng ta vẫn có quyền được yêu cầu giúp đỡ. Và rằng nếu như mai này ta phải hứng chịu những cơn đau lớn hơn, ta biết ta sẽ chẳng phải khóc một mình.
Nhưng mà không một mình, thì cùng ai?
…
Nghĩ đi nghĩ lại thì ta không hẳn là hoàn toàn cô đơn. Và ta vẫn cảm thấy không đủ khi cả thế giới quây quanh ta thăm hỏi, nếu như trong đó thiếu đi mất một người. Nhưng trớ trêu thay, người đó cũng là kẻ ta không muốn làm phiền, hay trưng ra những điều không hoàn hảo nhất.
Rồi thì ta vẫn cô đơn, cô đơn theo định nghĩa của riêng mình.
Có những ngày mình chỉ muốn khoá acc, khoá mes và biến mất một cách lặng lẽ. Nhưng rồi mình nhận ra, càng lớn thì những khoảng thời gian mình được phép rời đi lại càng bị rút ngắn lại,
cuối cùng thì mình chỉ còn hai lựa chọn là tiếp tục đối mặt mỗi ngày hoặc ngưng hết rồi rơi vào một giấc ngủ dài.
Tiêu chuẩn “ổn” của mình bị kéo thấp đến mức “chỉ cần còn thở thôi là đủ”. Mình còn ở đây chắc cũng vì chưa có hứng để đi thôi chứ cũng chẳng vì không dám hay sợ một điều gì.
Nhưng mà trời ơi mình ước gì mình còn tham sống sợ chết hay khát cầu hạnh phúc nào đó. Một người ở trạng thái chạm đáy đủ lâu sẽ cảm thấy việc bị chôn sâu thêm nữa cũng chẳng hề gì. Cũng như một kẻ chưa bao giờ ổn với các vấn đề tâm lý thì càng dễ chấp nhận bị thao túng, bị vắt kiệt, bị đè nén cảm xúc vậy.
Mình sống chung với tiêu cực quá tốt đi - đến mức mà đôi khi thiếu nó mình còn cảm thấy hơi bức bối ấy. Tiêu cực khiến mình điên cuồng lao vào và hoàn thành công việc nhanh và nhiều công việc hơn. Tiêu cực khiến mình ‘hài hước’ và ‘dễ gần’ hơn khi mà mình pha joke trên chính nỗi bất ổn của mình. Và rồi tiêu cực cũng là thứ thúc ngòi bút mình tiếp tục kéo lê trên trang giấy, tuôn ra thơ văn để lãng mạn hoá, nghệ thuật hoá chúng.
Thơ văn làm mềm khối buồn và bẻ hết gai trên cành tiêu cực. Để rồi mình cứ thản nhiên cầm lấy nó. Mình quên đi giới hạn mà ai cũng có.
Và một ngày mình sẽ vỡ ra, ngay cả khi tâm trí mình vẫn nghĩ rằng nó vẫn ổn thế mà.
dạo này mình cảm thấy cực kỳ không ổn. những đợt sóng cảm xúc cứ ập đến một cách rất đột ngột giữa lúc mình họp, đang nói chuyện hay làm gì đó, và rồi mình chỉ muốn nằm vật xuống mà khóc.
như một lộ trình đã được dự đoán trước, mình trở nên xấu tính muốn đẩy xa tất cả mọi người ra. hết nghĩ rằng họ không còn cần mình nữa, thì mình lại chuyển sang nghĩ mình đơn độc có khi lại tốt hơn.
ai lại muốn chơi với một đứa tâm lý bấp bênh đâu? ai lại muốn đặt bên mình một quả bom nổ chậm?
thế là mình thường chọn cách tự rời đi trước khi người ta có ý định bỏ rơi mình. mình sẽ lặng lẽ xoá bản thân ra khỏi cuộc đời họ, hoặc trở nên gắt gỏng khó chịu đến mức họ phải tự tách ra, hoặc cả hai phương án,
vậy nên trước đây mình chẳng có 1 đứa bạn thân thực sự, hay một mối quan hệ nào kéo dài hơn nửa năm cả. đã thế lại còn lười kết bạn mới, lười mở lòng.
nên trời ơi, mình quý những người ít ỏi còn ở lại với mình nhiều lắm. một số người thậm chí còn chưa được gặp mặt họ lần nào nhưng mình vẫn thấy họ như gia đình vậy.
à, tới đây thì mình cũng chẳng hiểu sao mình kể lể một đống như thế này.
à, thì chắc là hôm qua là sinh nhật của một trong số những người bạn đó. và hình như mình cứ xém khóc mỗi lần nhẩm lại lời chị nói là mình sẽ chết trong tương lai gần.
chắc là mình ghét việc bị bỏ rơi trước mà không được chủ động.
chắc là mình ghét bản thân cũng có lối suy nghĩ tự huỷ tương tự thế nên chẳng khuyên chị được.
và chắc là mình cũng ghét cái cách mình xem thường bản thân và chấp nhận những hành động self-harm toxic, nhưng khi người khác làm thế, mình lại không bằng lòng và muốn can ngăn.
mà có lẽ tất cả đám tụi mình đều thế. đường đời mỗi đứa trở thành cuộc đua chung xem ai sẽ cán đích trước. có khi tụi mình còn chẳng khát khao chiến thắng bằng việc muốn người khác thua - kiểu, “mày phải sống, không được đi trước tao”, kiểu thế.
đứa nào cũng tiêu cực theo một cách riêng của mình. nhưng chả hiểu sao mình chẳng ham mê mấy lời động viên bằng một lời cam kết của họ,
rằng mình sẽ không bao giờ phải xuống đáy một mình.
má, tới đây mình cũng chẳng biết mình rốt cuộc là muốn nói về cái gì. chắc là chỉ muốn cảm ơn những người vẫn ở đây với mình, ở mọi gập ghềnh sáng tối.
em biết là tụi mình đều muốn đi thật sớm, nhưng ở lại bên nhau thêm chút nữa đã được không.
ít nhất là phải qua đủ sinh nhật mọi đứa, gặp mặt đủ chụp 1 tấm hình, rồi ai muốn đi đâu thì đi.
đừng đi bây giờ chứ, em khóc và đuổi theo liền đó.
ừ thì dạo này mình thấy cực kỳ không ổn. bạn mình cũng thấy cực kỳ không ổn. nhưng mà mừng là dù không tìm được thuốc, nhưng ít ra mình tìm thấy nhau và không ổn cùng nhau.
nên là đừng có đi ngay mà.
Nhiều khi mình ghét bản thân vì tự mâu thuẫn lắm.
Mình ghét đi bệnh viện, nhưng lại không trang bị kiến thức y khoa cơ bản cho chính mình. Rồi có những lúc đau đầu choáng váng hay thấy nhói ở bụng đến mức phải cuộn tròn người không lết nổi khỏi giường,
thì thay vì tìm thuốc hay hỏi mẹ, mình sẽ nằm im khóc rồi suy nghĩ về cái chết lãng xẹt không có gì thú vị hay lãng mạn đó.
Mình sợ việc mất đi một mối quan hệ nhưng không hề làm một điều gì để cứu vãn nó cả dù mình rất muốn. Chỉ vì mình nghĩ, nếu tỏ ra đủ vô tâm thì sẽ chẳng còn thấy đau nữa.
Mình muốn trên đời này chẳng phải phụ thuộc vào ai, tim cũng không bị quấy nhiễu, nhưng lại quá dễ phải lòng. Mình thấy mình không tốt đủ để làm phiền ai, nhưng lại biết ơn vì có người vẫn chịu dịu dàng ở lại…
À, mà nghĩ lại thì,
có khi việc tự mâu thuẫn chỉ là một trong hằng sa số những lý do mình tự đặt ra để ghét bản thân hơn.