top of page
IMG_3239.PNG

Xin chào,

Mình là Minh Châu, 17 tuổi - và mình viết thơ dưới bút danh pearlthesey. Trong đó, 'pearl' là Châu dịch sang tiếng Anh, còn 'thesey' thì đọc giống 'the sea' - có nghĩa là biển, đại dương. Mình đã luôn yêu thích hình ảnh đáy biển, ngọn sóng, và những vần thơ của mình cũng nhuốm một màu xanh dương như thế.

Mình hiện vẫn đang trong hành trình tìm kiếm chính mình trong thế giới của thơ văn. Một năm viết lách của mình có lẽ vẫn chẳng bỏ bèn gì so với thế giới rộng lớn - nhưng mình biết rằng bản thân sẽ còn phát triển hơn nữa. Mình không muốn thơ chỉ dừng lại ở một thú vui nhất thời. Chờ mình nhé ^^.

  • Instagram
  • Facebook

Về đường thơ của mình

Châu thường hay nghĩ về một thế giới tốt đẹp hơn, nơi văn học được coi trọng hơn - nơi mà học sinh sẽ được dạy cách sử dụng ngôn từ như bộ môn "phòng chống nghệ thuật hắc ám"  - để khi đến bờ vực thẳm, họ biết rằng họ luôn có thể viết. Viết lách là cách chữa trị cuối cùng cho những căn bệnh mà tất cả các loại thuốc đều không thể làm thuyên giảm, và mỗi người đều có một phương thuốc tinh thần khác nhau cho riêng mình.

 

Trong trường hợp của Châu, thơ là phương tiện giải tỏa tạm thời - những viên thuốc đắng nhất mà mình đã phải nuốt khi không còn cách nào khác. Mình đã bị khủng hoảng danh tính làm tê liệt đến nỗi phải cuống cuồng ghi lại từng mảnh ghép còn có thể nhận ra được của bản thân lên giấy - lúc này chỉ còn là những cuộc đấu tranh nội tâm và những vụn vặt từ một thời quá khứ huy hoàng.

 

Lúc đầu, lời nói của mình hình thành nên những chiếc khiên, nhưng sau đó những chiếc khiên được mài nhẵn và biến thành kiếm - thứ mà giờ mình đã có thể điều khiển một cách dễ dàng.

Và đây là cách mình minh họa lại những trận chiến mình đã sống sót qua, qua đó học chấp nhận sự tồn tại của vết thương, đồng thời định hình lại chúng thành một thứ gì đó sắc nét và đẹp đẽ. Một thứ không chỉ sở hữu sức mạnh tự chữa lành mà còn chạm đến và rung động được những mảnh hồn vốn cũng phải trải qua những bấp bênh tương tự.

 

Đây là cách mình tô vẽ lại bản đồ những vết sẹo của bản thân lên giấy mà trong đó, mỗi đường rạch là một bằng chứng của sự kiên cường, một lời tuyên bố - rằng mình sẽ sống để viết lại khúc tráng ca này, bất kể đau đớn như thế nào. Để rồi, những người lính khác sẽ thấy rằng họ không phải là người duy nhất đau khổ, và họ cũng có tất cả các cơ hội để chiến đấu đến cùng.

Tàn cuộc rồi thì tụi mình đều sẽ ổn cả thôi. Nhưng ngay phút giây này, cứ còn chiến đấu, là ngòi bút mình còn ra trận, còn viết nên nhiều vần thơ nữa.

238607778_2886295185016572_215602865202243357_n.jpg

Để lại lời nhắn cho mình


0909083316
pearlthesey@gmail.com

Cảm ơn bạn vì lời nhắn!

lời nhắn
bottom of page