tầng nước nông
Tôi sợ em, rất sợ em, sợ cái cách sự xuất hiện của em cứ thế thay đổi tâm trí tôi dần, và rồi tôi mất khả năng kiểm soát nó. Những tôn chỉ cũng chẳng còn là tôn chỉ, và tôi cũng chẳng còn là mình.
Bởi lẽ nếu thế, tôi sẽ không là người rung động trước. Ai mà biết được mấy lời thì thầm xung quanh đang nói gì. Ai mà biết được tán cây trên đầu đang xào xạc cành lá, có phải là thứ duy nhất đang lay chuyển? Ai mà biết được, là vì gió, hay bão - bão đến nghiêng ngả lòng?
Tôi sợ em, thật tình.
Sợ tôi, lại thiệt hơn.
Mọi loại tổn thương đều để lại một vết sẹo nào đó trên da thịt hoặc trong tâm trí - dù lớn hay nhỏ. Mọi cảm xúc tiêu cực đều có sức nặng, có tầm ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của mình - dù mãnh liệt hay chỉ thoáng qua.
Và mình nghĩ tất cả chúng đều cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Đừng xem nhẹ vết thương của người khác chỉ vì nó không sâu và rỉ máu như vết thương của bạn. Cũng đừng nghĩ rằng họ sẽ vượt qua chỉ vì đối với bạn - cơn đau đó còn không “dày vò đến thế”. Mỗi người đều có giới hạn riêng của bản thân, đều đang tự mình vùng vẫy cố gắng theo một cách nào đó.
Nhưng quan trọng hơn hết là nếu bạn đang sắp sửa chết chìm, thì dù đó là dưới 2 mét nước hay 7 mét nước, mức độ nguy hiểm bạn đang gặp vẫn là tương tự.
Mong chúng ta đều sẽ ngừng việc so sánh những tổn thương của mình với người khác - rồi ngó lơ chính mình chỉ vì “nỗi buồn này còn chả hề hấn gì so với những đau khổ ngoài kia.”
Đây là cuộc chiến giữa chúng ta với những cái bóng, vết thương từ quá khứ của riêng mình, chứ không phải một cuộc thi xem ai mới là người cần chữa lành và sự an ủi nhất.
Ừ thì mình ước gì mình đã không hết lần này đến lần khác tự tước đi quyền đấu tranh của bản thân - chỉ vì nghĩ rằng mình không xứng đáng / cần phải ổn hơn những người có hoàn cảnh còn tồi tệ hơn mình.
Ước gì những lúc đó, mình đã được nghe những lời như thế này.
Mình vừa mới nhận ra rằng, đôi khi người ta sợ cả việc tự chữa lành. Bởi lẽ, họ xây dựng hình ảnh bản thân xung quanh những khủng hoảng tâm lý từ quá khứ. Chúng đã trở thành một phần của họ, để rồi họ không còn biết được bản thân khi không có chúng sẽ như thế nào nữa. Đáy đại dương đối với họ là vùng an toàn, còn những thứ trong vùng an toàn thực sự thì lại quá đỗi xa lạ.
Không có ai nghiện đau. Chỉ có người không biết những cảm giác khác ngoài đau nên hoài bám lấy nỗi đau dai dẳng mà thôi.
một ngày, bạn nhận ra mình đã rơi nhanh đến mức nào, và rồi bạn hoảng, kinh hãi với những viễn cảnh có thể xảy đến:
ừ thì hoặc người ta sẽ trở thành giai đoạn đẹp nhất,
hoặc trở thành lần đau tim khó quên nhất trong đời này.
hôm nay, thực sự mình nghĩ mình đã làm được nhiều thứ tốt đẹp
và
đáng lẽ ra mình phải cảm thấy hạnh phúc hay tràn đầy hy vọng cho những ngày sắp đến, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại… không.
đầu mình như thể một phần mềm lỗi lên lỗi xuống - nó quen với việc mọi thứ hoảng loạn và tồi tệ rồi nên cứ nghi hoặc niềm vui theo phản xạ tự vệ.
nó kéo mình về lại vòng lặp lo lắng và sợ hãi, dù một phần nào đó trong mình biết thừa mình xứng đáng được nghỉ ngơi.
khổ nỗi giọng nói đó nhỏ xíu, mờ nhạt đến mức chưa từng thắng nỗi những tiêu cực bên tai ầm ĩ.
Nó sắp nói chia tay một người, và điều tệ nhất,
là nó thậm chí còn không thấy tệ đến như thế. đâu phải người ta không tốt với nó? Những hỏi han và vài hàng dài tin nhắn, những lời hứa và đôi ba tiếng gọi yêu thương,...
Có lẽ họ đã làm hết những điều có thể, để rồi nhiều lúc nó chỉ đáp trả bằng sự im lặng. Nó nhận ra mình không thích người đó nhiều như lúc ấy nó tự thuyết phục bản thân,
để rồi chút say nắng ban đầu không xí xoá được hết những mảnh ghép chẳng hề vừa vặn. Mấy câu trò chuyện dần đi vào ngõ cụt trong đầu nó khi cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc hiểu nhau.
Mà khi đã không yêu, một người không khát khao câu trả lời thì người còn lại cũng chẳng buồn gợi hỏi. Cuối cùng nó cứ đẩy mình ra xa dần.
Và rồi nó biết chuyện nó chần chứ sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Nhập, rồi xoá, lặp lại cả chục lần, lại đợi khuya hẳn - cái giờ nó biết nick người ta chẳng bao giờ còn hoạt động nữa.
Nó chờ cảm giác tồi tệ và buồn bã đáng lẽ ra nó phải trải qua.
Tệ nhỉ, xin lỗi…
Và rồi anh gục đầu lên vai tôi, thì thầm vài thanh âm còn nhẹ hơn hơi thở: “Anh nghĩ có lẽ anh là một gã tồi tệ tột cùng.”
Trong một khắc ngắn ngủi tôi đã tin anh, đã nghĩ những điều mình sắp sửa nghe sẽ là lời thú tội của một kẻ ngoại đạo, hay một tên sát nhân chẳng có lòng người. Nhưng rồi tôi nhận ra, rằng có ai trong tất cả chúng ta không tự cảm thấy mình đáng khinh đâu? Chỉ là chúng ta chỉ trưng cái tôi xấu xí ra trước giây phút thỉnh cầu ai đó yêu mình,
như thể đấy là cách ta lột trần về lại bản thể ban sơ nhất.
“Cứ cho em xem những tầng gai anh vốn luôn cố giấu. Và rồi em sẽ cho anh thấy đôi tay chẳng màng sứt sẹo này.”
Mình nghĩ, có lẽ những bài thơ tình hay đều là những câu tự bạch hoặc những lời muốn gửi cho một người,
Thật đó. Phải đau đớn, phải hy vọng, phải mơ tưởng, phải có trong mình những cảm xúc tình yêu thì mới lột tả được nó một cách tự nhiên và gây được rung động sâu sắc. Khát khao được hiểu một cách tế nhị, được gây ấn tượng dù chỉ qua những ẩn ý có lẽ là động lực lớn nhất để người viết trau chuốt câu từ của mình.
Những vần thơ tình mình thực sự viết vì muốn người thương đọc được,
viết vì những suy nghĩ về họ đã quây kín tâm trí mình quá lâu,
viết vì trái tim mình cần được lên tiếng, được thở hắt một hơi cho hết những nhớ nhung,
hoặc chỉ đơn giản là viết vì mình thương họ,
chúng sẽ mãi mãi là những vần thơ tình duy nhất mình cho phép bản thân cảm thấy hài lòng.
Đó cũng là lý do tự nhiên những gì mình viết về tình yêu dạo gần đây đều gượng gạo. Ừ thì những bức thư khi đã không còn có người nhận, thì cũng trở nên vô nghĩa và tầm thường.
Hôm nay, tình cờ mình tìm lại được playlist nhạc mà anh - mối tình đầu tại Phong Lê, tạo cho mình từ 2 năm trước. Cũng hôm nay, mình mới mày mò biết được playlist đó tên ‘mwah’, với toàn những bài hát về tình yêu.
Và rồi mình nhận ra, yêu với mình cũng như một ngoại ngữ lạ. Không biết trong những năm tháng cuộc đời, mình sẽ còn bỏ lỡ bao nhiêu tín hiện nữa. Có quá nhiều mối quan hệ đã bị sự nông nổi của mình cắt vụn ra,
và tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng vĩnh viễn. Càng thương ai đó, mình lại càng lo lắng và cảm thấy thiếu an toàn. Nên là có khi người ta cũng đã mến mình nhiều như vậy - chỉ có mình là không dám kỳ vọng hay đặt lòng tin,
để rồi mình vội vàng muốn chứng minh nỗi sợ của mình là đúng, và đẩy người ta ra xa dần.
Tiếc nhỉ. Nếu ngày đó mình không ngốc như thế, có thể mình và anh sẽ vẫn còn có nhau trong đời. Không phải người yêu, thì ít ra vẫn là bạn tâm giao.
Chứ không phải như bây giờ, chỉ là hai người lạ cách nhau hàng ngàn cây số.
ừ thì lâu rồi mình chẳng viết thứ gì đàng hoàng và lành mạnh trên tường: nếu có thì phải chăng chỉ là đôi ba dòng thính, mấy tiếng cười đứt quãng. gần đây hơn là những gai góc khó ưa, hay ‘bộ mặt thật’ của mình như cách được nhìn nhận.
nhưng chúng có thật, hay có khiến mình trở nên xấu xí đến như vậy?
mình nhỏ bé, ấy mà chẳng thể chui vừa lòng tất thảy. mình cũng thiếu sót nhiều những bao dung và kiên nhẫn để thu mình thành tia nắng chiếu suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày.
xin lỗi nếu những bão tố cộc cằn, những khô hanh khó chịu mà cậu tìm thấy ở mình nhé, càng xin lỗi hơn nếu cậu là một trong những mối quan hệ mình trọng nhất. nhưng chúng là một phần không thể chối bỏ của con người mình - ừ mình cũng là người mà.
mình tin rằng nếu thượng đế thực sự ở đâu đó, có lẽ ông đã cân nhắc rất nhiều mới yêu cầu mây sinh ra mưa, đôi khi cho phép bão tố hoành hành hay lâu lâu nuông chiều, thả tự do cho sấm chớp. Và bởi thế, mình nghĩ, những cảm xúc ngoài-niềm-vui vẫn xuất hiện đều đặn là vì chúng đều có những lý do chính đáng để tồn tại.
chẳng có bộ mặt nào là thật nhất cả, bởi lẽ chúng đều là mình. hình như đâu đó trên hành trình, người ta bỏ qua quyền được bộc lộ cảm xúc của bản thân, vì sợ mất lòng, mất hình tượng,... nhưng đó chẳng phải bình thường sao?
mình xin lỗi nếu cậu phật lòng với mình của những ngày mưa, có lẽ cũng thật phiền nếu mình giải thích chỉ để níu giữ cậu ở lại, hoặc kéo lên một lớp nắng mà có lẽ cả hai đều sẽ cảm thấy ngượng nghịu …
một giờ rưỡi đêm cùng mình và những suy nghĩ không đầu không cuối về năm cuối cấp.
ở một điểm lưng chừng nào đó ở nửa cuối đoạn đường, tâm trí không sớm thì muộn cũng tạo ra những viễn cảnh, để sau đó mình lại tự dày vò bản thân với những câu hỏi mơ hồ:
mình sẽ ra sao? ôi mình có đủ bốn số trên tài khoàn thời gian chứ? mình sẽ cười hay sẽ khóc khi nhận lấy áo lớp năm mười-hai,
sẽ điền tên ai vào tấm vé nhảy đôi?
thứ khó lường nhất là tâm can và khó đoán nhất là những mối quan hệ. và rồi mỗi lần yêu lại là một lần mình tự bịt mắt lại, tự an ủi bản thân, vỗ về cái bản ngã luôn sợ đau, sợ vấp ngã để nó chịu đặt hy vọng thêm một lần nữa,
rằng biết đâu lần này sẽ bền bỉ hơn nhiều?
mình cứ thế đặt “lần cuối” và những gì trịnh trọng nhất vào hết người này đến người khác. có lẽ họ cũng thế, và suy cho cùng thì lỗi chẳng thuộc về ai - chỉ là những kỳ vọng chúng mình đặt cho nhau đã gấp bội lần tình yêu đem ra đánh cược rồi.
người ta thường bảo điều gì đến rồi sẽ đến, nhưng chúng lại chẳng cho thấy một dấu hiệu gì - rồi có những kẻ đã chờ không nổi mà thử hết lần này đến lần khác.
cũng có những kẻ run rẩy dừng lại, sợ mình đã sử dụng hết cơ hội, những tay mơ ngại tổn thương mình và người ta và những điều hay ho nhưng mãi mãi dang dở.
ừ thì,... chỉ lại là những suy nghĩ vẩn vơ về năm mười hai chẳng còn cách bao xa nữa.
Nhiều lúc, chỉ khi hết một ngày và mình không còn làm được gì khác ngoài việc nằm một chỗ nhìn trần nhà,
mình mới nhận ra rằng mình không ổn đến mức nào.
Rằng việc mình gồng gánh được một thứ nào đó không có nghĩa là nó không nặng. Tình huống không khá lên, chỉ là con người ta tập làm quen hơn. Con ngươi mắt bị giữ lâu trong điều kiện thiếu sáng sẽ cứ tự điều chỉnh, rồi dần quên mất xung quanh là bóng tối.
Và rồi mình đánh đồng ‘thích nghi’ với ‘ổn thoả’. Mình xem thường những trục trặc, những dấu hiệu của tâm trí mình đang kêu gào mình ngừng lại:
- Hey, look. Sometimes resilience is nothing to be proud of.
Là kiên cường, hay là luôn mệt mỏi vì phải cố gắng?
Mình kiệt quệ vì sức bền của bản thân. Mình cần kêu cứu. Mình cần người hỗ trợ. Mình cần được bao vây trong những cái ôm vỗ về.
Và mình thiết tha được gục ngã một lúc. Đó là nghỉ ngơi, chứ chẳng phải đầu hàng. Việc thừa nhận về sự bất ổn nên được bình thường hoá và khích lệ.
Mà khoan đã, nếu cậu cũng đang cảm thấy tệ thì đừng gượng cười an ủi - cứ không ổn cùng nhau,
khóc mệt rồi thì đứng lên cùng nhau.