tầng nước sâu
mình tuột tay, và Bình an của mình rơi xuống đất,
vỡ tan.
có lẽ mình đã ngồi gục xuống mà nức nở lên nếu không có mấy viên đá hoà với mảnh kiếng vương vãi xung quanh nơi mình đang đứng.
có lẽ thanh âm bể nát đó mạnh mẽ đến mức đủ sức dội thẳng vào tim - làm mình quay cuồng chao đảo; vào tâm trí - làm mình tỉnh dậy mà đối mặt với những điều mình dành cả đời để phủ nhận:
ừ thì có những thứ từ khi sinh ra bản chất đã mong manh, đã chênh vênh trên bờ vực sụp đổ - và biết bao trân trọng nâng niu mình bỏ ra đấy,
...cốt chỉ để trì hoãn điểm rơi kia.
mà nó có cách bao xa đâu? ai dám chắc cả đời này sẽ không sơ sảy mà tuột tay? ai mà không có những phút mê man rồi thả lỏng?
ai mà không sống trong những tháng ngày vui vẻ hữu hạn mà chính ta vay mượn?
mình khiếp đảm cảm giác hụt hẫng và thất vọng còn hơn cả nỗi sợ không có được một điều gì đó. mà an nhiên thì quá đỗi gây nghiện đi - thử một lần thôi là thèm, là mãi mãi khao khát có thêm. nghiệt ngã nỗi là nhiều khi nó không xuất hiện thêm lần nào nữa trong đời mình cả.
chi bằng không sở hữu thì chẳng sợ đánh mất.
chi bằng không đặt kỳ vọng thì sẽ không cần mong mỏi điều gì.
đáng tiếc thay mình lại là một kẻ ngốc “may mắn” - rồi như kịch bản đã sắp đặt trước, mình nắm trong tay Bình an, và huỷ nó - sau khi đã nếm biết bao những đường mật ngọt ngào, những trong lành thanh mát,...
Bình an thì mua lại được đấy, nhưng bình an thì có lẽ hiếm hoi cực kỳ.
mình thì vụng về đến thế là cùng.
Có những câu chuyện, cứ nghĩ là dài lê thê và đau thương day dứt lắm, ấy vậy mà có thể gói gọn chỉ trong một câu:
“Tôi biết tôi đã si em không lối thoát, và em cũng chấp nhận việc em bắt đầu yêu rồi,
nhưng cuối cùng mình vẫn chẳng đến với nhau.”
Có những câu chuyện trêu ngươi lạ kỳ như thế. Mà khổ một nỗi, là chúng cứ đeo bám lấy tôi không buông tha. Để rồi tôi chẳng khác gì kẻ bị nguyền cứ hoài cách thiên đàng vài bước ngắn ngủi.
Còn em, cùng cả những người trước đó lẫn sau này, chỉ yên lặng nhìn tôi rồi khóc.
Thiết nghĩ,
chắc trời cũng khóc nhiều lắm - cho những mối quan hệ mãi mãi không tên.
Mình sợ một ngày sẽ trở nên vô thanh, nhưng càng sợ chủ động trong một cuộc trò chuyện.
Chẳng biết nữa, ngày xưa mình vốn là một đứa nói huyên thuyên không ngớt miệng, nói trên trời dưới bể - bởi lẽ ba mẹ mình tập cho mình thói quen như thế. Giao tiếp với thế giới thì mới hiểu thế giới ra sao. Giao tiếp với người thì mới biết người ta nghĩ gì.
Nhưng càng lớn lên người ta càng cố giấu đi những cái họ nghĩ với mình, hoặc chỉ đơn giản là mình đủ lớn để nhận ra lời thật lòng hay lời cho có. Lời nào là tiếp chuyện lấy lệ. Lời nào là chỉ muốn mình ngừng đi, đã quá chán ngán mình.
Nên càng ngày càng thấy thèm và trân quý những cuộc trò chuyện có lớp lang và chủ đề, có những câu hỏi được đặt ra và những thắc mắc được giải đáp,
có cái tâm được đặt xuống và cái tâm được nghe. có những lời có nghĩa và những ngôn từ gây thương nhớ thay vì những câu hét tiếng người.
Hét đến khản cổ để rồi ngôn ngữ của bản thân vẫn chết yểu.
Ừ thì thực ra ngày nào mình cũng muốn được nói cả, chủ đề thì vô vàn không thiếu, nhưng người chịu nghe và chịu trả lời thì ít vô cùng.
cuối cùng thì mối quan hệ nào cũng cần có một cái tên - dù cho người trong cuộc có né tránh thế nào đi chăng nữa.
- “thôi mà, thương.” nhưng mà không có gì đâu đừng nghĩ nhiều.
- “có lẽ không nên nhưng mình nghĩ là mình nhớ người ta.” ừ đúng rồi, là không nên.
cả hai (hoặc chỉ mỗi mình) vì mập mờ nên lúc nào cũng băn khoăn sợ đi quá giới hạn - chỉ dám đáp lại tương đương với mấy câu họ nhân lúc rảnh rỗi tiện tay gửi mình. vì chưa có gì chắc chắn nên những giọng nói trong đầu cứ thay nhau đày đoạ mình.
nghĩ một bể một trời, nhập gửi một lời chúc ngủ ngon, lại vừa đắn đo không biết mình có sai không, có đang phiền những mối quan hệ được gọi tên rõ ràng khác của người ta không?
sao mà biết được, biết thì bản thân đã không đau đầu đến thế.
nhưng sao mà hỏi được? hỏi thì chắc không còn gì để mà gọi tên nữa.
anh này,
hay là mình ngừng nói chuyện với nhau đi.
à thì ra, thương tổn tinh thần lại có thể dễ dàng chuyển thành đau đớn vật lý như vậy.
mình cảm giác được rõ mồn một - sự ấm ức đó túm lấy tim mình rồi bóp nghẹt, và rồi ngực mình như thể bị ngàn tấn ‘vỡ lẽ’ đè nặng đến khó thở.
sai thật rồi.
và em xin lỗi nếu những ngày vừa qua đã làm phiền anh với những điều đáng lẽ ra em nên tự mình chịu đựng.
em đã luôn trốn tránh những cuộc chia ly, phủ nhận thời khắc một đoạn đường được bước cùng nhau đã đi đến điểm cuối.
ừ, em sợ, sợ những đau đớn như sóng trào sẽ cuốn lấy và ép tất cả sinh khí khỏi nơi em, và rằng vết hằn của dấu chấm hết ngày hôm đó sẽ in sâu vào tim vĩnh viễn.
và thế là... chúng ta cứ vậy mà dạt xa khỏi đời nhau thôi.
để rồi, đến giờ em mới hiểu, thực sự em chẳng tiếc gì người đó. em chỉ đơn giản hối hận vì một hành trình đáng trân trọng như vậy, lại vì em mà chẳng có nổi một dấu chấm hết vẹn tròn.
để rồi ký ức chẳng tha cho em.
giá mà lúc đó em biết được, rằng câu tạm biệt bị nuốt ngược vào trong, sẽ còn gặm nhấm cõi lòng này còn tàn nhẫn hơn ngàn vạn lần chia tay khác gộp lại.
không màng cả thế giới xì xầm nói rằng nó cáu gắt, vậy mà nó lại sợ một cậu trai nhỏ bé vì những cộc cằn đó mà chẳng còn thấy nó dễ thương, rồi cứ thế mà rời đi.
ừ thì bao nhiêu tôn chỉ, bao nhiêu nhân sinh quan, đều bị chữ “thương” bẻ cong một cách dễ dàng như vậy.
và rồi nó khóc.
năm cũ sắp tàn rồi, ấy vậy mà nhành tương tư tôi trồng cho em, vẫn lay lắt mà tồn tại dẫu cho bao lần tôi dày công ghì chết nó: bằng một ngàn nỗi sợ, bằng một vạn những suy nghĩ cố thủ
và bằng những e dè từ em. trời ơi, tôi hận mình chẳng thể xé tâm tư em ra để mà ngấu nghiến, mà đọc cho trọn hết.
tôi xin lỗi
à
và có lẽ tôi cũng hiểu ra điều gì đó.
tình cảm đáng sợ như vậy, chắc đã làm em đau.
bảo sao em không thương tôi lại?
—-
nhành tương tư tôi trồng cho em, tôi biết làm gì với nó vào ngày cuối cùng của năm cũ đây?
ngắt trụi và đem nó đi ép kính - để em vĩnh viễn không nhìn thấy nữa
hay tặng cho em?
nhưng mà chắc gì em đã vui lòng.
deadline đè con người ta đến khó thở, nhưng nó cũng thành công đè chết đi những tình cảm vô chừng chẳng đến đâu mà tôi dành cho em.
bởi lẽ, khi tôi đã vắt kiệt đến những giọt adrenaline cuối cùng của mình, đã viết đến khi mắt không còn chống cự được mà hạ dần xuống...
và rồi thân xác tôi mệt lừ đến không thể cử động được, tôi mới có thể quên đi những dày vò của tinh thần.
tôi ngất lịm.
chỉ hy vọng cơn mơ của tôi, không có em ghé ngang để rồi, trời ơi, mọi thứ sẽ lại trở về điểm bắt đầu của nó. thế thì tôi chết mất.
em để tôi sống có được không?
có những khoảnh khắc mà những lời mình nói cứ thế dội vào một khoảng không người rồi trôi tuột đi mất,
và rồi mình cảm thấy thật nhỏ bé,
nó cũng khiến mình như một thói quen tìm đến sự tích cực độc hại để mà gạt phăng những cảm xúc thứ-cấp không đáng tồn tại đó đi, tự nhủ rằng chỉ do mình quá nhạy cảm và coi trọng những điều quá nhỏ nhặt. tại sao mình lại cáu thế? có đáng để cáu không?
có đáng để khiến tất cả trầm xuống theo mình không?
và rồi mình sợ, sợ khi mình là mình, một bản thể mỏng manh nạp mana bằng 100% cảm xúc, sẽ thật nhỏ nhen, sẽ đẩy từng người một rời xa mình mất.
Dạo này mình thấy hoài bão của mình cứ dần chuyển thành những hoài nghi mệt mỏi hết vậy, khi mà mình tiến đến một bước thì nấc thang kỳ vọng đã tăng lên mười lần. Và rồi đến khi nào mình mới chấp nhận sự thật rằng việc đánh đổi vài tiếng ngủ cho công việc là một điều ngu ngốc tột độ đi?
Tham lam muốn đủ đầy tất cả, để rồi chẳng có mục tiêu nào thực sự vẹn tròn, và mình nếu không chán nản thì cũng là đặt áp lực cho bản thân đến phát khóc. Thất bại là mẹ thành công, đồng thời là kẻ thù của động lực. Giây phút mất đà đó, mình có biết làm gì ngoài rơi đâu?
Mà trời ơi, làm sao khi mà người mang ước mộng bay cao, bay xa nhất, lại cũng là kẻ khi đáp đất rồi chỉ muốn ở lì ở đó? Suy cho cùng thì bao nhiêu cái kế hoạch bám víu lấy trời mây, cốt chỉ để che lấp đi nỗi sợ gãy cánh và những ngày chênh vênh mà thôi.
Đừng rơi mà. Nếu có thì làm ơn chỉ là rơi vào giấc ngủ.
Mình còn muốn tỉnh dậy, muốn bay, dẫu cho đôi cánh mỏi nhừ và không còn biết phương hướng.
Chỉ cần hôm nay đừng rơi.
sau những ngày dành ra research về thuốc ngủ để viết một cái gì đó, mình nhận ra có quá nhiều người đã và đang tìm kiếm về điều tương tự.
danh sách dài những câu hỏi và tình huống, trong đó một số đường link chi tiết kinh khủng - như thể những suy nghĩ để viết nên nó đã quá đỗi chi tiết và chỉ cần một sự xác nhận rất nhỏ,
là nó liền trở thành sự thật.
hàng triệu người đã đọc về liều thuốc đủ chuốc say một con voi và cái chết thoải mái: có những người suy nghĩ lại, nhưng cũng có người tối hôm sau đã nốc 50 viên hoà với cồn, và rồi chẳng còn mở mắt một lần nào nữa.
mình không biết nữa, chỉ là có cái chết nào mà không đau đâu? cũng chẳng có ai không sợ đau, chỉ là đến một phút giây nào đó, nỗi kinh hãi về cuộc sống hiện tại đã lớn đến mức che lấp sự hoảng sợ đối với cái chết.
để rồi con người ta vô cùng bình thản khi cầm trên tay lọ thuốc.
nhưng mà có cái chết nào mà không đau đâu... mình lướt đến mục trả lời bình luận, đọc về những lần “không thành”, những cơn đau quặn người nhưng họ chỉ có thể nằm im,... lại nghe họ hồi tưởng về khoảnh khắc tâm trí cố gắng lay họ dậy bằng hồi đèn kéo quân của tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất một đời người,
về cả khi cơ thể họ thử bảo vệ chính mình trong tuyệt vọng bằng mọi cách từ sốc phản vệ đến cố gắng đẩy hết 50 viên màu trắng họ vừa ép nó nuốt xuống xong.
họ kể lại,
một giây đó trước khi ý thức mất đi, là một giây dài nhất, cũng là ngắn nhất một đời.
ừ thì nhiều người may mắn nhận ra, rằng nỗi khiếp đảm với đời của mình không thắng nổi cảm giác sợ phải gây lỗi với chính mình và người khác.
lạ nhỉ? nỗi sợ vừa đẩy ta ngã, vừa là thứ duy nhất giúp ta tiếp bước.
chỉ hy vọng tụi mình biết giữ nỗi sợ nào bên mình.
hy vọng,
tụi mình biết giữ nỗi sợ nào bên mình.
Thì ra, cái gì trên đời này cũng có hạn sử dụng. Thời gian tàn nhẫn, không biết mủi lòng trước ai, và hình như gã cũng ghét cay ghét đắng những điều mà con người ta xem trọng.
Chỉ khi một người chẳng si mê một thứ gì hay yêu mến một ai, họ mới xem thường được thời gian và gạt bỏ được nỗi sợ mất mát. Nhưng mà có ai trên đời này vô cảm được đến vậy đâu? Người ta gắn với nhau bằng những mối quan hệ - không gầy dựng từ yêu thương thì cũng đặt trên những điều kiện đủ và cần. Chúng ta hoảng hốt khi các liên kết đó bị phá vỡ,
và phải mất khá lâu nữa mối đứt đó mới được gắn hàn lại hoặc được chắp vá với một đầu dây khác. Khổ nỗi ta hận thời gian vì gã lấy đi những gì quý giá nhất của ta, nhưng lại phải nương tựa vào gã để quên đi chính những mất mát đó.
Trớ trêu nhỉ? Mà gã có đáng tin bao giờ đâu? Ấy nên những lúc mọi thứ quá sức chịu đựng, những người trong ngõ cùng thà chọn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với gã còn hơn đợi sự chữa lành - thứ mà thời gian chưa từng hứa với ai cả.
Ừ, đau.